10/06/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Mark trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể ngờ Nhiếp Xuyên có thể nhảy cao đến vậy.
Nhiếp Xuyên cắn răng đẩy bóng ra, chính mình cũng va phải Mark, té luôn xuống đất,
"Má ơi!" A Mao đang định vọt vào sân, lại bị Chu Bân kéo lại.
Hiện giờ không phải thời điểm tốt đế đánh vỡ trạng thái của Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên giống như không cảm giác được đau đớn, cậu nhanh chóng bật dậy đuổi theo bóng, trước khi bóng chạy hết đường biên ngang thì đoạt nó về, công thủ hoán đổi, Mark quay về dưới giỏ phòng thủ.
Nhiếp Xuyên nhanh chóng lừa bóng về phía Mark, trong mắt Mark, tốc độ của trái bóng không khác gì một ngôi sao băng đang cắt qua bầu khí quyển.
Mark ở trong lòng tự hỏi: Rốt cuộc là bên trái? Hay là bên phải? Không thể để bị cậu ta lừa nữa! Không thể để bị cậu ta lừa nữa!
Nhiếp Xuyên đi đến trước mặt Mark, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ giảm bớt tốc độ, Mark trợn tròn mắt: Chả lẽ cậu ta định trực tiếp ném rổ luôn à?
Quả nhiên Nhiếp Xuyên dừng lại trước mặt Mark, đây là điểm mà Mark ghét nhất ở Nhiếp Xuyên, bởi vì cậu ta không bao giờ đoán được Nhiếp Xuyên sẽ đột nhiên dừng lại ở vị trí nào, mắt thấy Nhiếp Xuyên đưa bóng lên chuẩn bị ném rổ, Mark lập tức lấy đà bật lên, chuẩn bị phá bóng của cậu, nhưng không ngờ Nhiếp Xuyên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127582/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.