08/06/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Sau khi Reese đi vào buồng tắm rồi, Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa là muốn đập đầu vào bàn trà chết quách đi cho xong.
Đừng có nói mấy lời trêu ghẹo người khác kiểu đó chứ!
Lúc Reese ra khỏi nhà tắm, anh ta mang theo bút, ngồi xuống ghế bên đối diện, cầm tờ đề kia lên đọc rồi bắt đầu giải bài.
Vẻ mặt anh ta so với lúc thường càng thêm chăm chú hơn, tư thế cầm bút cũng mang theo vẻ quý tộc tao nhã, khiến Nhiếp Xuyên nhịn không được nhìn chằm chằm theo.
Nhìn một hồi, Nhiếp Xuyên thấy có chút rã rời, cậu nghiêng cầu, dựa lên thành ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, có người đắp chăn lên cho cậu, dưới đầu cũng được kê thêm một cái gối mềm, ánh đèn cùng tối bớt.
Cảm giác dễ chịu làm Nhiếp Xuyên không nhịn được chép chép miệng, ngủ càng say sưa.
Có bóng người ngồi lên bàn trà, một tay chống lên chỗ thành ghế sô pha, cúi thấp người xuống, chạm khẽ lên môi Nhiếp Xuyên, đầu lưỡi mềm mại lướt qua khóe môi cậu, rồi chậm rãi chen vào.
Nhiếp Xuyên vô thức mím mím môi, đẩy đầu lưỡi của mình lên một chút.
Đối phương nhanh chóng ngồi thẳng lại, cứng ngắc ở chỗ cũ, mấy giây sau mới đứng dậy rời đi.
Ngày hôm sau, Nhiếp Xuyên bị người ta đạp tỉnh.
"Dậy đi, hôm nay phải chạy đủ ba nghìn mét."
Giọng nói đặc biệt lạnh lẽo kia khiến Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127584/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.