30/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Xong, quá trừu tượng...!Cậu không tài nào hiểu được...!
"Khuỷu tay của cậu phải đưa về phía trước thật tự nhiên.
Với cả, lòng bàn tay không được bám quá nhiều vào bóng! Thực sự phát lực là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa." Ewing* nhìn vào mắt Nhiếp Xuyên, nhận hết sự chú ý của cậu.
*Chỗ này bản QT để là Reese, nhưng tui thấy Ewing mới đúng nên sửa lại.
"Ừ!" Nhiếp Xuyên gật đầu.
"Chú ý nhìn kỹ động tác của tôi sau khi nhảy lấy đà."
Ewing nhảy lên, hai chân cậu ta rất có sức bật, tư thế trên không vô cùng uyển chuyển, hài hòa, khoảnh khắc bóng được ném ra, Nhiếp Xuyên đã biết nó nhất định sẽ trúng rổ.
"Nhìn thấy không?"
"Thấy rồi!" Nhiếp Xuyên gật đầu thật mạnh một cái.
"Sau khi ném bóng, cánh tay cậu phải duỗi thẳng lên thật tự nhiên, mục tiêu ở đầu ngón tay là rổ bóng mà cậu đã nhắm chuẩn."
"Ừm."
"Cậu ném thử một lần đi." Ewing ném bóng lại cho Nhiếp Xuyên.
Không hiểu sao Nhiếp Xuyên thấy hơi căng thẳng.
Cậu dựa theo lởi giảng của Ewing thực hiện tư thế ném.
"Đúng, rất chuẩn rồi, chú ý lực ném, Nhiếp Xuyên."
Nhiếp Xuyên nhảy lên, đưa bóng ra ngoài, đường bóng so với bất cứ lần ném nào trong quá khứ của Nhiếp Xuyên cũng trôi chảy hơn, nhưng đáng tiếc, bóng vẫn đập vào khung rổ rồi bật ra ngoài.
"Không sao! Không sao! Vừa nãy tư thế trên không của cậu rất được!" Carlo đi tới an ủi.
Ewing nhón chân lên, đè đầu Carlo xuống rồi đẩy anh ta ra: "Tư thế trên không có đẹp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127592/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.