24/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Khóe môi của Reese, người đang đứng đưa lưng về phía Nhiếp Xuyên, chậm rãi cong lên.
"Còn có nhảy nhón gót và nhảy cóc bậc thang."
"Vậy chúng ta tiếp tục đi..." Nhiếp Xuyên nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, "Nhưng mà giữa chừng phải có mười phút nghỉ giải lao!"
"Ừ."
Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Nhiếp Xuyên mệt muốn đứt hơi, cuộc đời cậu chưa phải mệt thế này bao giờ.
Cậu ngửa mặt lên, chống nửa thân trên dậy, ngồi bệt ở ngoài rìa sân bóng, Reese đưa cho cậu một chai nước khoáng, cậu vặn nắp chai, uống ừng ực hết hơn nữa, còn dư lại thì đổ thẳng lên đỉnh đầu.
Cái cảm giác sung sướng đó, thực sự là không bút mực nào có thể tả siết.
Một cái khăn lông trắng ụp lên đỉnh đầu Nhiếp Xuyên, che ở trên mặt cậu.
Nhiếp Xuyên uể oải không muốn động đậy, Có mấy lời, nếu bảo cậu mặt đối mặt, cậu sẽ không thể nói ra được.
"Hey...!Reese, tôi xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Reese dựa người vào vách tường, đứng bên cạnh Nhiếp Xuyên.
Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là đối phương trông như y như người mẫu.
"Tôi cắn anh."
Đến mức chảy cả máu.
Hơn nữa anh còn không đánh tôi.
Tính khí anh tốt ngoài dự đoán của tôi.
Đương nhiên là mấy câu này, Nhiếp Xuyên sẽ không nói ra.
"Không sao, tôi sẽ đi bệnh viện tiêm phòng vacxin uốn ván, với vacxin phòng dại."
"Gì?" Mắt Nhiếp Xuyên cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127597/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.