15/05/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng tên kia vẫn cười một cách hết sức phách lối.
Mặt mày nguyên bản sắc bén, bởi vì bị ánh sáng khúc xạ trông ra có chút nhẹ nhàng, mang theo cảm giác cám dỗ chết người.
Đối phương áp tay ở hai bên tai Nhiếp Xuyên, sau lưng cậu dựa vào thành bể, Nhiếp Xuyên dẫm chân xuống đáy bể, muốn trồi lên, nhưng đột nhiên có cái gì đó chạm lên môi cậu, lần thứ hai kéo cậu xuống nước.
Gáy Nhiếp Xuyên bị đối phương đè chặt, không thể động đậy!
Trái tim trong lồng ngực vọt một phát đến tận cuống họng!
Cái đệch! Cái đệch! Cái đệch!
Nhiếp Xuyên dùng sức giãy giụa.
"A Xuyên! A Xuyên! Dậy đi học đi! Còn không chịu dậy, tôi lấy tất thối nhét vào miệng ông bây giờ!"
Thanh âm của Chu Bân vang lên, Nhiếp Xuyên giống như vừa được cứu tỉnh, trợn to hai mắt, dùng sức thở hổn hển.
"...!Này, ông làm sao đấy?" Chu Bân bị khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Nhiếp Xuyên dọa cho giật nảy mình.
"Không...!Không có gì..." Nhiếp Xuyên thử ngồi đậy, lại phát hiện bản thân từ cánh tay đến thắt lưng, xuống đến tận chân không có chỗ nào là không đau nhức, đau đến mức cậu chỉ muốn khóc luôn cho rồi.
Đã rất lâu rồi cậu không vận động nhiều như tối hôm qua, có kết quả này cũng là hợp lý thôi.
"Này...!Ông không sao chứ? Bộ dạng ông bây giờ thực sự không khác gì mới bị mấy tên Âu Mỹ cường tráng gì gì kia..."
"Có ông mới bị Âu Mỹ cường tráng gì kia..."
"Rồi rồi rồi! Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127604/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.