12/03/2021
Edit: Nhật Nhật
...!
"Không có ai là không thể thay thế, kể cả anh." Connor vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên.
"Anh rất thích vị trí hậu vệ dẫn bóng này à?"
"Phải, anh rất thích.
Tuy là còn có những vị trí nổi bật khác như tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong, trung phong nữa, nhưng anh thực sự rất thích vị trí hậu vệ dẫn bóng."
"Tại sao?"
"Bởi vì một hậu vệ dẫn bóng giỏi, vừa phải có tầm nhìn vừa phải biết cách nắm bắt thời cơ.
Cậu nên biết, thắng lợi của một đội bóng không phải chỉ dựa vào những cú úp rổ hoa lệ, hay là những cú ném ba điểm chính xác, mà là thời cơ.
Mà chúng ta lại chính là người nắm giữ thời cơ đó.
Chúng ta nắm giữ phong cách tấn công, nắm giữ thời khắc quan trọng, chúng ta chạy xuyên qua toàn sân, luồn lách thoát khỏi hàng phòng ngự của đối thủ, rồi bất ngờ cho họ một đòn trí mạng.
Mỗi một trận đấu bóng rổ giống như một câu chuyện, có mở đầu, có cao trào, có hồi kết, mà chúng ta chính là người cầm bút viết lên câu chuyện đó." Ngón tay Connor ở trên trán Nhiếp Xuyên khẽ chạm một cái, "Cho nên, anh sẽ yêu vị trí hậu vệ dẫn bóng này đến chết."
Nhiếp Xuyên bỗng nhiên có cảm giác như mình vừa rơi vào trong thế giới của Connor.
Vừa lúc đó, có một người khoanh tay đi tới phía sau của Connor, rất không hài lòng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127607/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.