01/05/2021
Edit: Nhật Nhật
Nhá hàng cho các cô nè ????????????
...!
Nhiếp Xuyên không nhớ là bắt đầu từ khi nào, trước khi ngủ cậu sẽ phải cùng bạn cùng phòng kiêm đồng đội của mình Reese Reddington trò chuyện một chút về mấy chủ đề thiếu muối, có khi còn nhạt hơn cả nước ốc nữa.
Tuy là trong số tất cả thành viên của đội, bao gồm luôn cả huấn luyện viên Gordon và trợ lý huấn luyện viên, tất cả mọi người, ai cũng cảm thấy sự tồn tại của Nhiếp Xuyên chính là để kéo thấp điểm trung bình IQ của cả đội bóng.
Càng thảm hơn nữa chính là, người phụ trách chỉ số IQ của cả đội, lại càng làm vấn đề này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Reese, trí nhớ của anh tốt thật đấy! Chỉ lật lật xem sách mấy tiếng thôi mà đã có thể thoải mái vượt qua kỳ thi! Nếu là tôi thì nhất định trượt chắc rồi! Khỏi phải tham gia thi đấu luôn!" Nhiếp Xuyên nằm ườn trên giường, bắt chân chữ ngũ, bàn nhân theo nhịp điệu nào đó, lắc lắc không ngừng.
Reese nằm trên một cái giường khác, yên tĩnh nhìn cái bóng hắt trên tường đang khẽ lay động của Nhiếp Xuyên, hờ hững mở miệng nói: "Đôi khi, tôi lại rất ghét trí nhớ của mình."
"Tại sao? Chẳng lẽ anh lại muốn mình chỉ có trí nhớ ba giây như tôi à?" Nhiếp Xuyên có chút căm tức.
Đồng đội Carlo thường xuyên cười nhạo Nhiếp Xuyên chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, dung lượng não còn không bằng con cá vàng, ít ra trí nhớ của cá còn được đến bảy giây.
"Bởi vì trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-cong-thu/127618/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.