Gió đêm thổi, mái tóc đen nhánh mềm mại của Ô Tiểu Mạn tung bay trong gió, Thang Hằng nắm tay bạn gái bước chậm trên đường, duỗi bàn tay nhàn rỗi, vuốt lại mái tóc cho cô để lộ ra gò má phấn nộn.
Cô ngẩng đầu, giọng thản nhiên, “Cảm ơn.”
“Không khách khí.” Anh mỉm cười.
Hôm nay Thang Hằng không lái xe, đáp ứng yêu cầu của bạn gái, hai người đáp tàu điện ngầm đi ăn bữa tối, mười ngón giao nhau nắm tay đi trên đường, bước đi chậm chậm, âm thanh đô thị vang lên bên tai, không khí thảnh thơi khiến người vui vẻ thoải mái.
Lòng Thang Hằng quyến luyến không thôi.
Không khí bình bình đạm đạm như vậy, như nước sôi, nhìn như vô vị, nhưng trong lòng người sẽ hiểu được vị ngọt tự nhiên trong đó. Lúc trước, anh chính là bị người bên cạnh hấp dẫn như vậy.
Anh đi qua đám người túm túm, tách khỏi việc làm mục tiêu của mọi người, xung quanh chỉ là hơi thở tự nhiên của cô, hấp dẫn anh tiến vào, dung nhập vào cô, trong lòng bởi vì có nơi ký thác và chỗ dựa, rốt cục tự tại.
Anh tham luyến giây phút buông lỏng bên cạnh cô, đồng thời cô cũng khiến lồng ngực anh rung động, tê dại, bay bổng, anh run rẩy giống như người nghiện.
“Thời gian sắp tới chưa?”
“Sắp, còn 20 phút, đủ rồi, chúng ta từ từ đi.” Anh nhìn đồng hồ.
Cô nhẹ ứng tiếng, lại nói: “Từ nay về sau anh đừng mang đồ đến văn phòng em.”
“Vì sao?”
“Rêu rao.”
“Không rêu rao, anh đãi khách làm gì?” Ai bảo công ty đó có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-bay-to-tinh-yeu/1169694/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.