Nghê An Bân nhìn cậu ta đi vào nhà hàng, một tay đút túi, vẻ mặt bị đánh ngã giống như bị đoạt vợ, sau khi gọi món, cơm đã ra, món ăn không ăn bị nguội thì anh rốt cuộc phải mở miệng quấy tầy.
“Để mình từ Cao Hùng đi lên, Tiểu Tam cũng bị đào ra khỏi nhà, để bảo bọn mình tới bị cậu làm tức giân?”
Ở góc nhà hàng, bạn học cũ tụ họp, hôm nay Thang Hằng không cần gặp khách hàng, trên người là áo sơ mi và quần âu đơn giản, Nghê An Bân đi công tác ở Đài Bắc thì mặc bộ tây trang, chỉ có Chúc Bách Diệp làm việc ở nhà thì mặc T-shirt nhẹ nhàng và quần jean. Ba người đều cao lớn, đẹp trai khí chất lại trẻ tuổi, tụ hội ở một chỗ khiến góc nhà hàng cũng như sáng lên.
Rốt cuộc Thang Hằng cũng liếc mắt nhìn một cái. “Cậu đang đi công tác.”
“Tốt xấu gì mình cũng đi một đoạn đường tới để dùng cơm.” Nói như là anh rảnh rỗi lắm vậy.
“Không thuận lợi với Tiểu Mạn sao?” Chúc Bách Diệp nói trực tiếp vào điểm chính.
“...” Thang Hằng trợn mắt nhìn cậu ta, xem ra đó là giải thích.
“Không phải hôm trước cậu tới Mỹ Xan Ẩm sao? Cô ấy không để ý tới cậu à?”
“Không?”
“Vậy thì sao.” Chỉ cần không phải coi như không thấy, vậy thì tất cả đều tốt.
Thang Hằng vẫn câm như hến.
Chẳng lẽ lại nói với đám bạn tốt, ban đầu mọi việc rất thuận lợi, Tiểu Mạn về nhà với anh, cũng không từ chối anh, nhưng sau khi bị anh giằng co cả một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-bay-to-tinh-yeu/1169698/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.