“Tiểu Mạn, quản lý nói lát nữa ba rưỡi là có bữa ăn thử, có muốn đi ăn bữa ngon không?” Đều là nhân viên hành chính công ty, Phương Tĩnh Văn đi vào ngồi bên cạnh chỗ Ô Tiểu Mạn thông báo.
Bốn nhãn hiệu dưới cờ Mỹ Ẩm Xan , toàn bộ chi nhánh cộng lại được mười lăm nơi, nhân viên tuyến phục vụ ăn uống có cả ngàn người, nhưng tổng công ty chỉ có năm nhân viên hành chính xử lý các báo cáo của các nơi trong cả nước, mọi người cùng làm việc trong một căn phòng, tình cảm rất hòa hợp.
“Được rồi, cảm ơn đã cho em biết.” Ô Tiểu Mạn mỉm cười. Mặc dù không phải người nếm thử chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần mở buổi ăn thử, chỉ cần nhà máy đồng ý, quản lý của bọn họ đều mở ra để nhân viên trong công ty tự do tham dự.
“Tốt quá, tiết kiệm được bữa trà chiều.” Đối phương lộ ra nụ cười gian.
Cô mỉm cười lại, công việc này đúng là rất tốt.
“Có ai biết hôm nay là công ty nào không?” Bên cạnh có người hỏi.
“Không thấy nói, không có một chút tin tức nào.”
“Đột nhiên như vậy?”
“Quản khỉ gió là ai, nhất định có đồ ăn ngon.” Trước mắt, bốn nhãn hiệu dưới trướng Mỹ Ẩm Xan đều là giá cả vừa phải, hương vị không tốt sẽ không lọt vào mắt mấy người cuồng thức ăn ngon trong phòng nghiên cứu phát triển.
“Nói cũng đúng, đợi ăn ngon thôi!”
Sau khi vài người líu ríu thảo luận đều quay đầu lại tự làm việc, mãi cho tới ba rưỡi chiều.
Khoảng ba giờ, thám tử Phương Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-bay-to-tinh-yeu/1169702/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.