Biển mênh mông phản xạ ánh nắng mặt trời, ánh sáng rực rỡ màu vàng khiến người ta không thể mở mắt ra được.
Cô ngồi ở mũi thuyền, lấy máy chụp hình ra, dùng vải sạch lau màn hình, lau thật sạch dụng cụ kiếm tiền của cô.
Địa phương quỷ quái này bừa buồn chán vừa nóng, mặc dù thỉnh thoảng trên mặt sông sẽ có gió, nhưng gió thổi vào người mồ hôi lại nhễ nhại rất khó chịu, thuyền đi thẳng tới, bình thường chỉ khi nào thuyền đi ngang qua bóng của bụi dây leo thì mới thấy mát, chỉ là dưới bóng cây rất nhiều muỗi vằn và ruồi khiến người khác phải sợ hãi.
Không lâu sau thuyền rời khỏi dòng chảy chính, ngoặt vào một nhánh sông, đi vào giữa rừng mưa nhiệt đới, thuyền ở trong dòng sông nhỏ nhô lên theo cơn sóng lớn, rong rêu, và bèo cũng nhấp nhô dao động theo cơn sóng đó.
Đường Lâm lau sạch máy chụp hình liền cất các thiết bị vào trong rương, mới lắp phim đã thấy một con rắn xinh đẹp đang cuốn vào một cành cây khô, cô ra hiệu cho lái thuyền người Ấn Độ giảm tốc độ, để thuyền chầm chầm lướt qua nó.
Cô từ các góc độ khác nhau liên tục chụp hình, đến địa phương này được vài ngày cô cũng chụp được trên trăm tấm ảnh từ thực vật đến phong cảnh.
Nói thật chỗ cô đi công tác luôn luôn cực kỳ không thoải mái, nhưng mà nơi càng xa xôi càng ít người khai thác cho nên cảnh đẹp tự nhiên khiến con rung động.
Một con vẹt xinh tươi rực rỡ bay lướt qua đầu cô, xém chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-dau-go-theo-duoi-co-dau/939247/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.