Cái gọi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Đồ Hạo Trình vô cùng bình thản.
Ước hẹn là một tuần lễ, anh cũng không gọi điện thoại cho cô, cũng không đến tìm cô, cô biết là anh muốn để cho cô có thể tỉnh táo suy nghĩ mới làm như vậy, nhưng mà đối với cô mà nói, không có một cuộc điện thoại của anh, không có một tiếng hỏi thăm từng ngày, thật sự là quá khó chịu rồi.
Không, nói khó chịu còn quá dễ dàng, đây quả thực là giày vò, chưa bao giờ Ngụy Quỳnh An biết mình sẽ xem anh trở thành người quan trọng như vậy. Hiện tại, hai tay cô đang chống đỡ trên huyệt thái dương, gục xuống bàn, hai con mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Lúc nào thì anh sẽ gọi điện thoại tới? Bây giờ anh đang làm cái gì? Chờ một chút cô về nhà, có sẽ hay không là anh ở dưới lầu nhà cô đợi cô?
Chỉ là chuyện này, đã chiếm cứ cả đầu cô, cô hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ rốt cuộc muốn gả cho anh hay không.
Jill săn sóc bưng tách cà phê thứ ba trong ngày hôm nay đi vào. “Sắc mặt cậu thật là tệ, có khỏe không?”
Gần đây tình trạng chị An không được tốt lắm, cùng với thần thái sáng láng của lúc trước, bộ dáng hiệu suất làm việc vượt trội hoàn toàn khác nhau, thườn lâm vào trầm tư một mình, có lúc đang chạy đến một nửa còn có thể hốt hoảng, tốc độ đóng dự án kế hoạch quảng cáo cũng sẽ không thần tốc như trước......
Trải qua, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-kien-dinh/2238306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.