Lần này thảm, hội họp bạn học đang cao trào không thể ngay lập tức giảm xuống điểm đóng băng, mọi người đều chỉ mũi nhọn về phía Triệu Quân Vũ nói xằng nói bậy. Nếu như cậu ta không đọc loạn lời nói kia......
Người chủ trì vội vàng đoạt lại microphone, đá Triệu Quân Vũ làm loạn xuống đài, đối với Đồ Hạo Trình nói: “Còn không mau đuổi theo?”
Vẫn bị vây trong khiếp sợ, rốt cuộc Đồ Hạo Trình cũng lấy lại tinh thần, anh vội vã rời khỏi phòng, vừa muốn hỏi sinh viên làm thêm có thấy Nguỵ Quỳnh An hay không, thì phát hiện cô đang thoải mái tựa vào một gốc cây bên kia, ngoắc ngoắc tay về phía anh.
Không phải cô đang tức giận sao?
Anh đi lên trước, đang suy nghĩ nên mở miệng nói gì, thì cô đã lớn tiếng doạ người, “Rất lúng túng đúng không? Cho nên trước đó tôi đã rời khỏi nơi đó.”
Anh bừng tỉnh hiểu ra, nhưng không thể không bội phục hành động của cô.
“Cô không có tức giận?”
“Tức cái gì à?” Cô bật cười, “Chỉ là, thời điểm anh còn nhỏ rất là thành thật! Cái lá thư này, coi như là viết ý nguyện là được rồi! Viết anh muốn làm Tổng thống hay là làm Giáo sư cũng có thể, cần gì mà viết ra chuyện như vậy?”
Cô viết hẳn là giết hết sạch toàn bộ nguyện vọng của lũ con trai này đi!
“Bởi vì...... Ngày đó tôi nhớ được là cô giận tôi......” Trong nháy mắt,vừa mới nhìn thấy lá thư, mặt anh cũng xanh như lá, đối với lúc còn bé, da mặt của mình cũng dày thật, tự nhiên lại viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nam-kien-dinh/2238318/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.