Tôi là một bản nhạc của sự hòa hợp của hạnh phúc.
Cảm ơn người, vì đã tạo ra tôi, cho dù tôi sẽ bị quên lãng, nhưng tôi tình nguyện tồn tại tựa như một mảnh của hạnh phúc.
Gray cùng Laya ở một bên nhìn Olivia và Aiden tập nhảy.
Sau khi họ trở về thì Ivan lại thả cho cô đi đến xem Aiden tập mỗi ngày, duy nhất chỉ là phải nhắn cho anh biết cô đi đâu và đang làm gì hoặc mục đích là gì.
Sự kiểm soát của Ivan, Laya không xa lạ với nó, cô cũng chẳng hề có tư tưởng kháng cự, chỉ đơn giản xếp vào thứ mình cần nhớ và tốt nhất là nên hoàn thành.
Aiden hiện tại rất khá, biểu cảm của anh cũng đã rõ ràng, phần biểu diễn lại chẳng thể chê vào đâu, Laya đôi lúc cảm thấy mình đạt được thành tựu lớn, cũng vui vẻ vì mình làm được chuyện tốt, mặc khác cô lại cảm thấy có chút miễn cưỡng cùng trống rỗng.
Laya tay đặt trên đầu gối, cằm gác ở trên, đôi mắt dõi theo hai người ở phía xa, giọng chán nản nói với Gray bên cạnh: "Chiều hôm đó, lúc Aiden gởi đoạn clip kia, em đã giật mình"
Gray đang bấm điện thoại kịch liệt thì ngu ngơ nhìn qua Laya, rồi vẫn trở lại tập trung vào điện thoại của mình, bỏ lại cho Laya đơn giản hai tiếng: "Ừ, ờ"
"Lúc xem đoạn clip, em đã không tin vào mắt mình, em đã khóc"
Ngón tay của Gray chợt dừng lại, nhìn về phía trước, sau đó lại cúi đầu tiếp tục bấm, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao khóc?"
Laya vẫn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285597/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.