Ivan yên lặng đứng nhìn người con gái đã lâu anh không nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình hiện tại đang dùng biểu cảm ngơ ngác, tay vẫn cầm chặt điện thoại đặt ở trước ngực đi đến trước mắt anh, sau đó lại nhẹ chau mày, cúi đầu, nhìn đi nơi khác tựa như ngại ngùng.
Cảm giác trống rỗng trong tâm của Laya vẫn không hề giảm bớt khi nhận được tin Ivan đang đến.
Cô chỉ như một con búp bê gỗ đặt đâu liền ngồi đó, bảo làm gì thì làm đó, tâm trí hiện tại chỉ đều là một màu xám đặt, không cảm xúc, không suy nghĩ và điều đó khiến cô lo lắng tự hỏi hiện tại mình rốt cục đang làm gì, tại sao lại như vậy.
Nhận thấy sự căng thẳng cùng lo lắng của Laya, Ivan thở dài, mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó ôm thật chặt, như muốn cảm nhận rõ rằng cô hiện tại ở ngay bên cạnh anh, thật dịu dàng ở bên tai cô thủ thỉ, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, vuốt ve vành tai cô: "Không sao, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi vẫn sẽ chờ em, đừng lo, không sao cả"
Laya không rõ dù cho Ivan có dịu dàng đến đâu, mềm dịu với cô đến đâu, nhưng thật sâu trong tâm, Laya vẫn sợ người đàn ông này, sợ nhưng không thể phòng bị, không thể né tránh, dù cô đã khóc và van xin rằng anh ta đừng quan tâm, đừng thương hại cô, buông tha cho cô nhưng người kia trước sau vẫn như một.
Ivan đã nói rằng anh ấy đã sai lầm khi yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285604/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.