Xin chào, tôi là một bản nhạc chậm rãi nhưng lại vững vàng, như một làn sóng nhỏ cũng có thể là cuồng phong
Laya sang một tập khác tháo ra ruy băng quanh bó hoa trong tay, để mặt hoa rơi trên sàn, ngồi bệch xuống bên cạnh chúng, sau đó nằm ra sàn tập, bên tai là điện thoại đang thực hiện cuộc gọi đến một dãy số lạ, trên tay cô là mảnh giấy cách điệu màu cam nhạt cùng đường viền kim truyến, chữ viết in kiểu màu đen bên trong cùng số điện thoại, Laya mân mê nó trong tay, lẵng lặng chờ đợi
"Cửa hàng hoa Lilian xin nghe ạ": Giọng nói vui vẻ bên đầu dây vang lên khiến Laya kiềm không được nhìn qua điện thoại của mình
"Em là Lilian sao?": Laya nằm ngữa ra sàn, tay bắt qua che mắt, chờ đợi hồi đáp từ cuộc gọi
"Vâng, Lilian, chị cần gì sao ạ?": Lilian ở đầu dây có chút lo lắng với cách xưng hô tựa như người quen của đầu dây bên kia
"Thật may mắn khi biết được em. Chị là Laya, Laya Eve, một trong những huấn luyện viên của anh trai em, Aiden Nelson. Chị hiện tại cần nhờ em giúp một chuyện"
"A.. là huấn luyện viên của anh hai..": Laya ở đầu dây nghe được sự vui vẻ của cô bé đang trò chuyện cùng ai đó: "Vâng, chị cứ nói ạ, nếu trong khả năng, em nhất định sẽ giúp"
"Chị chỉ cần một câu chuyện"
"Chuyện gì ạ?": Đứa nhỏ vui vẻ đáp
"Chuyện của anh trai em. Tại sao Aiden lại khó biểu lộ cảm xúc như vậy? Lilian, chị chỉ muốn biết để có thể hiểu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285609/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.