Bản nhạc hôm nay, sao lại lạ lẫm đến như vậy. Tôi ấy mà, một bản nhạc chứa câu chuyện của tôi nhưng cảm xúc của cậu.
Aiden đã giận, không rõ nguyên do nhưng đã tức giận. Anh ngạc nhiên khi bản thân lại tức giận với một người mình quen biết không bao lâu như cô gái kia. Cô ấy không cho anh lý do, sau đó lại cho anh lý do, cô ấy phản bác anh, sau đó lại đồng ý. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc nhưng lại ngỡ như là trò chơi vòng tròn thật lớn được bày ra. Aiden không dám khẳng định lời Laya nói. Lý trí nói cho anh biết cảm xúc cô là thật, nhưng lời của cô lại hoàn toàn khác xa với cảm nhận của chủ nhân nó. Nếu là người khác, chắc hẳn đã cầm chiếc chìa khóa kia, nhưng Aiden lại không thể, từ lý trí đến cảm xúc ít ỏi của anh đều nói không: "Nên bình tĩnh"
Anh đưa tay mở cửa phòng tập, mọi thứ đều như bình thường cho đến khi anh mở ra cánh cửa kia, Laya ở nơi đó áo thun rộng thoải mái màu trắng dài tay cùng quần bó màu xám nhạt đang cùng Eli trò chuyện.
Laya nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt thật nhanh hiện lên tia bất ngờ, rồi lại thật nhanh quay trở lại nhìn Elijah đang ra hiệu cho Aiden.
Tiếng cánh cửa lần nữa vang lên khi nó chậm rãi đóng lại mà Aiden cũng không tiến vào, sàn tập hiện tại có người, nhưng lại không có tiếng bước chân của bất kì ai, Laya sau vài giây thì tiếp tục câu chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285615/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.