Cô cầm điện thoại lên gọi cho dãy số quen thuộc: "..."
"Em đang làm gì?"
"Bác Owen nói anh bị gãy tay"
"..."
"Tôi.. chỉ là.. anh luôn chủ động nhắn.. cho nên.. tôi nghĩ ít nhất cũng nên lịch sự gọi trước một lần"
"Không ngờ em chọn Owen"
".. Tôi.. anh sẽ nói cho tôi sao?"
"Tôi nói thì em sẽ về bên đây với tôi sao? Với trí óc như em, tôi không muốn bị em hoài nghi dùng kế"
"..."
Cô cắn môi, nghĩ muốn nói nhưng lại không biết mở miệng sao cho hợp lí
"Đừng lo, cũng không phải lần đầu. Bên cạnh tôi còn có người chăm sóc. Chưa thấy được em tôi chưa chết được đâu"
"Tôi bận": Cô bối rối, chỉ nghĩ muốn ngắt cuộc gọi ngại ngùng này nhanh hơn một chút
"Chơi vui vẻ"
Xin chào, tôi là một bản nhạc của sự cô đơn trong bầu không khí náo nhiệt.
"Eli": Laya đang chậm rãi thay giày ở một bên, trên lưng mang theo hộp đàn, không quên hướng đến người đang đi về phía cô chào một tiếng.
Elijah không chấp nhất nhiều với Laya như ông cách mà ông luôn làm đối với Aiden, ngược lại còn thêm một chút thân mật cùng quan tâm trong câu hỏi: "Đã lâu không gặp, con ổn chứ?"
Ngay ngắn cất lại giày vào tủ, cô quay lại, mỉm cười thật tươi, nháy mắt với Elijah cùng cây Cello cũ kĩ bên cạnh ông: "Còn sống là tuyệt rồi Eli à", sau đó bước đến vỗ vai ông, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi va chạm, ở trước cánh cửa lớn nặng trịch bằng gỗ đẩy ra.
Nhiệt độ vừa đủ liền bao bọc lấy cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nhac/285618/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.