Lý Giai đã cài báo thức lúc 7h, tiếng chuông vang lên, Tiểu Văn thì có chút hưng phấn không nén được giãy dụa, kỳ thực Lý Giai cũng lập tức thức dậy ngay, chính là nàng vẫn bất động giả vờ ngủ, nhìn lén Tiểu Văn sốt ruột lại không biết làm sao, rõ ràng là muốn gọi Lý Giai tỉnh dậy nhưng lại không dám, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, bỉu môi, nhẹ nhàng xoay tới xoay lui.
"Ha ha..." Lý Giai rốt cuộc cũng bị điệu bộ dễ thương của Tiểu Văn mà không nhịn được cười thành tiếng, Tiểu Văn nghe được tiếng cười liền hiểu ra, nguyên lai Giai Giai đúng là cố tình trêu chọc mình, thảo nào tiếng chuông lớn thế mà Giai Giai vẫn không có động tĩnh, nàng tức giận không kềm được, kéo cánh tay Lý Giai qua cắn nhẹ. Ai nha... con thỏ nhỏ học cắn người, Lý Giai hiếu kỳ lẳng lặng quan sát Tiểu Văn, nhìn thử xem nàng còn có phản ứng gì. Kết quả Tiểu Văn đợi một lúc, Giai Giai thế nào không cười cũng không nói gì ? Có đúng Giai Giai bị cắn đau nên sinh khí không ? Tiểu Văn lo lắng đẩy đẩy Lý Giai, chính là Lý Giai vẫn yên lặng không động tĩnh gì, xong rồi, nhất định là tức giận rồi, Tiểu Văn sợ hãi lấy cánh tay mới cắn lúc nãy của Lý Giai ôn nhu xoa xoa, lại còn hôn một cái lên chỗ nàng mới cắn, "Ta không có dùng sức cắn, ta xoa nhẹ, Giai Giai đừng tức giận có được hay không ?"
Biểu tình trìu mến như thế nào Lý Giai xem ra vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nu-cung-ky-nu/1173159/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.