Đúng lúc này, ở ngoài phòng có người kêu to: “Ô Hoàn đã đuổi tới, Điền tướng quân, Tôn tướng quân, mau đến thủ thành!”
Tôn Vũ và Điền Dự cùng nhau ra khỏi phòng, đã thấy Nghiêm Cương bắt đầu chỉ huy bạch mã nghĩa quân cùng năm trăm lính trong thành tiến hành thủ thành, đồng thời ra lệnh cho các hương dũng vận chuyển lôi mộc, đá lăn lên trên tường thành.
Ở bên cạnh Nghiêm Cương có một nữ nhân trung niên, dáng người khỏe khoắn, mặc quần áo văn sĩ. Có lẽ là người phụ trách Quản Tử thành.
Tôn Vũ cùng Điền Dự đi đến bên người Nghiêm Cương. Hai mắt Nghiêm Cương nhìn chằm chằm về phía bình nguyên phương bắc, trong miệng nói: “Ta vừa mới điểm quân. Trải qua lần chạy trốn vừa rồi, bạch mã nghĩa quân tổn thất không ít. Hiện tại chỉ còn lại khoảng bốn nghìn ba trăm người. Mặt khác, tín sứ đã xuất phát đi bắc Bình cầu viện rồi. À, vị này chính là thành chủ của thành Quản Tử, Ngụy Du đại nhân, Tôn tướng quân có lẽ còn chưa nhận biết.”
NM01 nhanh chóng báo cáo: “Ngụy Du, là thuộc hạ của Lưu Ngu. Khi Lưu Ngu muốn tiến công Công Tôn Toản, Ngụy Du khuyên Lưu Ngu nên khoan nhượng, là một người chủ trương hòa bình, sau này bị bệnh mà chết.”
Tôn Vũ ôm quyền với Ngụy Du, xem như đã làm quen.
Lúc này, trên bình nguyên phương bắc, kỵ binh Ô Hoàn giống như một cái lưới lớn đánh tới. Bốn vạn đại quân phô thiên cái địa, thanh thế cực lớn. Toàn bộ binh lính trong thành Quản Tử đều bị dọa sợ đến mức mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia/668824/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.