Mắt trái của Hạ Hầu Đôn bị ám tiễn của Tào Tính bắn trúng, máu tươi dính đầy trên lưng ngựa.
Từng giọt từng giọt máu từ mắt nàng nhỏ xuống bộ áo giáp màu xanh khiến nó bị nhuốm đỏ. Thân thể nhỏ yếu của nàng cong lại, hiển nhiên là nàng cực kỳ đau đớn.
Meo meo mắt kinh hãi. Tuy nàng luôn thích khoe khoang nhưng đối với thuộc hạ của mình lại rất chân thành yêu quý. Huống chi Hạ Hầu Đôn vì bảo vệ nàng mới bị thương khiến nàng đau lòng đến mức suýt ngất đi. Nàng vội vàng nhảy xuống ngựa, nhào tới bên người tiểu la lỵ, nôn nóng nói: "Tiểu Đôn? Ngươi có sao không?"
"Không có việc gì đâu chủ công tỷ tỷ. Không đau đâu!" Hạ Hầu Đôn đau đến mức toàn thân đều co lại. Nàng một tay che mắt trái, mũi tên vẫn còn đang cắm trong mắt, máu tươi từ ngón giữa chảy ra. Bộ dạng đáng thương thật sự làm cho người ta không chịu nổi.
Tôn Vũ đứng ở phía xa cũng đau xót trong lòng. Hắn thầm nghĩ: ở thế giới kia của ta Hạ Hầu Đôn cũng bị bắn thành độc nhãn. Không ngờ ở thế giới này tiểu la lỵ cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Thật sự là ý trời! Tiểu la lỵ đáng thương, làm sao để giúp đỡ nàng đây?
Meo meo mắt ôm lấy Hạ Hầu Đôn, gấp giọng nói: "Đừng sợ, ta mang ngươi đi gặp đại phu."
Tiểu Hạ Hầu Đôn trung thành và tận tâm, luôn một lòng vì Tào Tháo, làm sao nàng có thể đồng ý cho Tào Tháo lui binh lúc này. Nàng vội kêu lên: "Chủ công, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia/668881/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.