Lính liên lạc lau mồ hôi nói: "Không thể đuổi được nàng. Thuộc hạ huy động hơn trăm tên lính xông ra đều bị nàng đánh lui. Bất đắc dĩ đành phải báo tin cho chủ công để người phái đại tướng ra nghênh địch."
"Hừ! Nam nhân thật vô dụng! Nếu dựa vào nam nhân các người chỉ sợ suốt đời cũng không thể đánh bại được tướng địch. Vẫn phải để nữ nhân chúng ta phái ra đại tướng mới được." Viên Thuật bực mình nói tiếp: "Võ tướng kỹ của cô bé kia là cấp bậc gì?"
Lính liên lạc quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên nói: "Không... không sử dụng võ tướng kỹ… Chỉ một mình nàng lấy một đấu một trăm, đánh hạ toàn bộ đám binh sĩ thủ vệ."
Lần này toàn bộ chư hầu trong trướng đều chấn động! Một tiểu cô nương không cần sử dụng võ tướng kỹ cũng có thể đánh ngã một trăm nam nhân? Chuyện này thật khác thường. Nếu dùng võ tướng kỹ thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu không sử dụng võ tướng kỹ thì cho dù là nữ tướng hàng đầu cũng không phải là đối thủ của nam nhân, chưa kể đây là một địch một trăm nữa.
Cặp meo meo mắt của Tào Tháo híp thành một đường. Cô nàng thích náo nhiệt này cười hì hì nói: "Đi, chúng ta ra cổng trại xem thử xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Tôn Vũ đi theo mọi người ra khỏi đại trướng, cùng leo lên đài cao ở phía sau cửa trại nhìn ra phía bên ngoài.
Trên bãi đất trống trước cửa trại có một thanh trường kích màu đen dài một trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia/668883/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.