Khi chiến đấu với kỵ binh Ô Hoàn, Trương Phi từng rống một tiếng chấn động toàn bộ đại quân Ô Hoàn làm người ngã ngựa đổ. Bởi vì "Đấu thần" còn mang theo hiệu quả thanh âm chấn nhiếp.
Có điều…
Thế nhưng…
Tiếng hét lớn đối với những người khác có lẽ có hiệu quả làm phân tâm địch, nhưng đối với Lữ Bố thì hoàn toàn phản hiệu quả!
Lữ Bố không bị tiếng rống này chấn nhiếp, ngược lại còn chọc giận đến nàng. Nàng đâm một kích đẩy lui Tôn Kiên, sau đó tức giận quay đầu lại nhìn Trương Phi đang xông tới, hừ hừ nói: "Ngươi quá ầm ĩ rồi! Ầm ĩ chết người rồi! Ta muốn đánh bay ngươi lên trời."
Lữ Bố chẳng hề để ý đến Tôn Kiên nữa. Nàng ghìm ngựa chạy tới nghênh chiến Trương Phi. Tiểu Lữ Bố yêu thích yên tĩnh, chán ghét nhất là sự ồn ào. Nhưng Trương Phi vừa xông ra đã hét một tiếng đinh tai nhức óc, chuyện này làm tâm tình của Lữ Bố cực xấu.
"Tưởng lợi hại thế nào, hóa ra chỉ là kim sắc. Hừ! Ta cũng dùng kim sắc chơi đùa với ngươi." Lữ Bố vừa rồi dùng chính là võ tướng kỹ kim sắc, chỉ là thu lại đấu khí để đánh với Tôn Kiên. Lúc này nàng không hề tự giới hạn nữa mà thả lỏng phóng ra đấu khí. Đấu khí trên người nàng tuôn ra ào ạt va chạm với đấu khí của Trương Phi. Hai luồng đấu khí đọ sức với nhau giữa không trung làm nổi lên từng trận gió xoáy nhỏ.
Có điều mọi người đều nhìn thấy rõ ràng đấu khí của Lữ Bố tựa hồ đã áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia/668886/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.