Edit: Boringrain
“Ngươi muốn báo thù như thế nào?”
Thủy Băng Tuyền nói xong lẳng lặng nhìn Đồng Nhi, đợi hắn trả lời.
“Vương phi…” Thu Nhi vừa muốn lên tiếng, đã bị Thủy Băng Tuyền cắt ngang.
“Ta muốn nghe chính hắn trả lời.” Ánh mắt nàng không hề rời khỏi Đồng Nhi, đôi mắt hắn bắn ra tia lửa hận, môi khẽ mấp máy…
Thủy Băng Tuyền lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
Đồng Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thủy Băng Tuyền, sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ.
“Ta, muốn, giết, hắn!” Vốn là một giọng nói khả ái của một đứa trẻ nhưng lại chứa đựng vẻ ngoan lệ không nên có!
Nghe thấy lời Đồng Nhi nói, phản ứng của mọi người ở đây lại không hề giống nhau, gương mặt lạnh lùng của Hương Hàn không có biến hóa, Hoàng Tử Thành cũng không có biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt Thu Nhi hiện lên vẻ khiếp sợ.
Thủy Băng Tuyền đứng lên, đi ra bên ngoài, lúc gần tới cửa thì dừng lại, nàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta sẽ chờ xem.” Nói xong lại bước đi. Hương Hàn theo sát phía sau, còn Thu Nhi len lén nhìn thoáng qua Đồng Nhi rồi cũng vội vàng chạy theo.
Chỉ còn Đồng Nhi đang cắn chặt răng, mắt vẫn còn hằn lên lửa hận cùng Hoàng Tử Thành vẻ suy tư!
……………..
Đêm tối lại đến, trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, bao phủ xung quanh là những ánh sao lấp lánh, phát sáng mờ ảo nơi cuối chân trời, điểm xuyến cho màn đêm một vẻ đẹp huyền ảo…
Bên trong gian phòng lớn của Hậu viện, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-phi-dai-ga/1168006/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.