Editor & Beta: Công tử Như HọaBụi bay mịt mù, che kín bầu trời.Nam nhân tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh đậm, đứng trên không trung, mắt lạnh nhìn mặt đất phía dưới khắp nơi đều bị san bằng, sau khi đợi cho uy lực của vụ nổ dần dần tiêu tan, chỉ thấy bên trong cái hố lớn nhất, có một bóng người màu đỏ bị chôn vùi dưới đáy hố, thắng bại đã phân.Trận chiến này, Dạ Trầm Uyên cũng bị trọng thương, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng lại cầm kiếm cười nói."Mặc dù mỗi lần có cơ hội, ngươi đều có thể chiếm trước tiên cơ, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, ngươi còn có gì muốn nói!"Nguyên Sơ chỉ sót lại một hơi thở cuối cùng, nàng gian nan vươn tay ra từ trong đống đá vụn, hướng thẳng tay về phía bầu trời, dựng lên ngón giữa sáng chói."..
Dạ Trầm Uyên..
Đậu má.."Ầm! Dạ Trầm Uyên không thể nhịn được nữa đánh ra một chiêu cuối cùng, cuối cùng nàng vẫn bị xử.Vì vậy, nàng thật sự không thể tránh khỏi vận mệnh bị nam chủ đem ra làm bia đỡ đạn ư?Trong lòng Nguyên Sơ vô cùng khó chịu, cực độ khó chịu!Để cho nàng xuyên vào một quyển sách tu tiên, nàng nhận! Gánh vác thân phận bia đỡ đạn đưa trang bị cho nam chủ, nàng cũng nhận!Nhưng nàng rõ ràng đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ như vậy, vì sao cuối cùng vẫn thua?Là pháp bảo của nàng không đủ trâu? Rõ ràng thứ nàng cầm đều là thần khí a! Là võ lực của nàng không đủ mạnh? Nàng hiện tại so với nam chủ còn cao hơn hẳn một cảnh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016446/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.