Editor Beta-er Công Tử Như Họa"Nhưng ngươi cũng quá không cẩn thận rồi, Thiên Châu là Thần Khí a! Thần Khí! Ngươi sao có thể dễ dàng lấy nó ra như vậy? Hơn nữa Thiên Châu là pháo đài cuối cùng của ngươi, cho dù nó có chức năng chia sẻ với người khác, ngươi cũng không thể giao ra, bởi vì một khi ngươi giao cho ai đó, ngộ nhỡ hắn ta muốn giết ngươi thì sao, khi mà ngay cả sự bảo hộ cuối cùng cũng không có.
""Nhưng.
.
" Dạ Trầm Uyên nhíu mày, bị Nguyên Sơ dùng ngón tay bé nhỏ mềm mại trắng nõn chặn lại môi, hắn thấy nàng áp sát lại gần, cười dí dỏm, trong mắt có tia sáng hắn nhìn không thấu.
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu như ngươi thực sự cảm kích ta như thế, vậy từ nay về sau, nếu như ngươi chiếm được thứ gì tương tự, hãy đem nó cho ta được chứ?"Dạ Trầm Uyên liền vội vàng hỏi, "Là thứ gì?"Nguyên Sơ sờ cằm cười nói, "Là một chiếc gương, gọi là Túc Kính, nghe đâu, chỉ người sở hữu Thiên Châu mới có thể tìm được nó, nó cũng là Thần Khí nha! Về sau ngươi chiếm được nó rồi, sẽ không nỡ cho ta đi?""Sao có thể?" Dạ Trầm Uyên vội vàng nói, "Chỉ cần là thứ người muốn, ta đều sẽ cho!"Nguyên Sơ vỗ bả vai hắn một cái, vẻ mặt cười như không cười nói.
"Đã như vậy, ta đây liền cám ơn ngươi trước!"Trong lòng vừa có chút xúc động, cũng vừa có chút hổ thẹn, cả đời trước đi cướp đồ đạc cũng chưa từng cướp được, đời này hắn lại cam tâm tình nguyện đáp ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016456/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.