Hơn nữa Nguyên Sơ sợ nàng xấu hổ, cho nên chạy đến đầu pháp khí, bộ dạng ta không nghe lén, làm cho má Phương Điệp thẹn thùng, muốn từ chối cũng không được.Thấy Nguyên Sơ ngồi xuống, Phương Điệp lưu luyến rời tầm mắt, sau đó liếc mắt giận dỗi nhìn Dạ Trầm Uyên, cười thấp giọng nói."Ngươi thật là! Còn tuổi nhỏ, mà lại nghĩ đến những chuyện đó, thật không biết xấu hổ?"Dạ Trầm Uyên nhíu mày, hai mắt buồn bực nhìn nàng ta nói: "Song tu..
là chuyện không thể nghĩ đến?"Phương Điệp càng thêm ngượng ngùng, nghĩ đến cái gì, nàng kề sát tai Dạ Trầm Uyên nói tiếp:"Song tu, chính là cùng người ngươi thích nhất làm chuyện gần gũi nhất đó tiểu tử ngốc à."Thấy nàng tới gần, Dạ Trầm Uyên theo bản năng muốn tránh, nhưng nghe được lời nàng nói, nán lại, tiếp tục hỏi: "Chuyện thân mật nhất?"Tha thứ cho hắn trước kia chỉ một lòng hướng đạo mà tu luyện, thật sự đúng là không biết Phương Điệp đến chuyện gần gũi nhất là chuyện gì, hay là..Ánh mắt hắn đột nhiên mơ hồ một chút, sau đó nhìn về phía Nguyên Sơ.Hắn nhớ tới một năm trước hôn trộm Nguyên Sơ! Tim đập nhanh đến mức không tự chủ được, không lẽ đó chính là chuyện gần gũi nhất?Thấy Dạ Trầm Uyên thật sự cái gì cũng không biết, như một tờ giấy trắng, ánh mắt Phương Điệp hiện lên một chút nhu hòa, lại càng đến gần, ghé sát tai Dạ Trầm Uyên."Song tu đạo lữ, giống như phu thê ở nhân giới khi tình ý nồng đậm sẽ thuận theo cơ thể làm chuyện thân mật nhất, bọn họ thẳng thắn với nhau, cùng ngủ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016497/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.