Nguyên Sơ ngoan ngoãn đứng lên hành lễ.
"Không cần ngại!" Chu Đạo Phu hớn hở nói: "Lớn tuổi rồi, ta rất thích những đứa trẻ hoạt bát như các ngươi, cảm thấy rất có sức sống, ngươi cũng đừng khách sáo.
Ngày mai là tiệc mừng thọ, có rất nhiều việc cần xử lý, ta đã sắp xếp phòng dành cho khách quý để các ngươi ở, đi đường xa chắc cũng đã mệt, ta cũng không nói nhiều nữa.
"Nguyên Sơ nghe xong, vội vàng nói hai câu, sau đó cáo từ.
Chu gia đối xử với bọn họ rất long trọng, sắp xếp cho họ ở một cái tiểu viện tên là Lâm Hải Sơn Nhai, còn thêm mười mấy hạ nhân.
Nguyên Sơ đúng thật là có chút mệt mỏi, nàng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp, vừa mới đến, lập tức ngã xuống giường.
"Ồ, đây là bông Thượng Cảnh nhỉ? Chu gia thật là có tiền!" Nguyên Sơ ôm chăn, hâm mộ nói.
Dạ Trầm Uyên đóng cửa lại, thấy bốn phía không người, kéo Nguyên Sơ vào trong Thiên Châu, Nguyên Sơ còn chưa đúng vững, hắn đã vội hỏi: "Sư phụ, quả hợp hoan kia thật sự hữu hiệu đối với người?" Nguyên Sơ biết hắn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện Linh Tủy vạn năm, cho nên cười nói, "Hữu hiệu, hữu hiệu, phải biết rằng, Linh Túy nạn năm giúp phát triển thần thức, mà công hiệu của chủ yếu quả hợp hoan là giúp ổn định thần hồn cho nên chiếu theo phương diện thần hồn để nói thì quả hợp hoan tốt hơn một chút.
"Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng về chuyện Linh Tủy vạn năm nữa!Dạ Trầm Uyên mím môi, thầm nghĩ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016501/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.