Edit: Thanh TrangBeta: DừaDạ Trầm Uyên đứng bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn nàng, giây tiếp theo, cái thứ đen thui kia bị ném vào lồng ngực hắn, từ trong thức hải, truyền tới giọng nói đắc ý của Nguyên Sơ."Cực phẩm linh tuyền thạch, có bổn mạng pháp bảo này về sau ngươi thăng Trúc Cơ có thể thành công rồi!"Không đợi Dạ Trầm Uyên lại muốn cảm ơn thêm một lần nữa, lão Lệ đã tức muốn lật bàn!Rốt cuộc nàng là lão gia gia thân cận hay lão là lão gia gia thân cận? Nhãi ranh Nguyên Sơ có cần mỗi lần đều cướp lời nói và diễn xuất của lão không? Lão không hề có cảm giác về sự tồn tại của mình.* * * Không, vẫn có cảm giác tồn tại, lão giống như một cái bóng đèn siêu cấp!Họ cứ như vậy mà cãi nhau ầm ĩ, rồi đi xuôi theo hướng gió, xuôi theo nước, tới dưới chân núi cạnh thác nước, Dạ Trầm Uyên muốn thăng lên thành Trúc Cơ.Trong thời gian ba năm, vào một lần tình cờ, Dạ Trầm Uyên lại có thể mở ra thêm một huyệt khiếu nữa, cũng có nghĩa là, việc thăng lên Trúc Cơ của hắn so với người khác sẽ gian nan hơn gấp mười lần, Nguyên Sơ ngồi bên cạnh vừa canh giữ vừa ăn trái cây, lão Lệ hơi lo lắng một chút."Ta sống mấy vạn năm rồi, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng chưa từng thấy ai là Thần Hoàng huyết mạch lại khai huyệt khiếu sớm như vậy.
Càng khai nhiều huyệt khiếu, tấn thăng lại càng khó khăn..
Hắn sẽ không thăng Trúc Cơ thất bại chứ?"Còn Nguyên Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016517/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.