Edit: TrangBeta: GiangKỷ Hồng Nhan càng thêm đắc ý: "Chấp niệm mà không được khơi gợi ra, rất dễ sinh tâm ma, đây là ta muốn tốt cho ngươi, ngươi giống như một tiểu mỹ nam không có ham muốn gì vậy, ở sâu trong nội tâm của ngươi nhất định phải có một con ma chứ?"Ánh mắt Dạ Trầm Uyên sắc bén.Từ trước đến nay, hắn đều ôn hòa, không hề có chút ác ý.
Đột nhiên bây giờ lại lộ ra ánh mắt tràn ngập sát khí như vậy, làm cho da đầu Kỷ Hồng Nhan run lên.
Giây tiếp theo, một vệt máu bắn ra, nàng ôm ngực lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp trừng lớn.Một thiếu niên mới Trúc Cơ lại có thể làm nàng bị thương ư!"Cút!" Dạ Trầm Uyên nắm lấy chủy thủ đen tuyền trong lòng bàn tay, khóe mắt hắn có chút đỏ lên, đôi mắt sâu không thấy đáy cũng hiện lên một chút tia máu làm cho tướng mạo vỗn dĩ như tiên giáng trần của hắn càng trở nên yêu nghiệt hơn.
Nhất là vài giọt máu dính ở trên mặt hắn, giống như hồng mai trên tuyết trắng, làm cho hắn càng đẹp hơn.Tính tình nóng nảy! Vỗn dĩ Kỷ Hồng Nhan cực kỳ tức giận.
Nàng vốn dĩ là Kim Đan sơ kỳ thế mà lại bị một Trúc Cơ đánh bị thương, hơn nữa đã ăn mấy viên đan dược, miệng vết thương cũng không thể khép lại.
Nhưng giờ khắc này thấy Dạ Trầm Uyên đang gắt gao tập trung, trong đáy mắt ẩn chứa những thứ tối tăm, vẻ mặt dữ tợn càng làm cho tim nàng đập nhanh thêm, cơ thể giống như không phải của chính mình nữa.Dạ Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016522/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.