Edit: XiBeta: DừaDạ Bách Xuyên nghe Dạ Trầm Uyên nói, tâm hóa tro tàn, một lát sau lại cười khẩy một cái, giọng nói mục nát gàn dở, ác độc nói: "Bất kể ngươi có hận thù bao nhiêu! Trong người ngươi..
cũng chảy dòng máu của Dạ gia! Ngươi bất trung bất hiếu, sát thân gia là việc phạm thượng, ngươi..
tốt hơn bọn ta ở điểm nào?"Dạ Trầm Uyên khẽ cười: "Ngài nói đúng."Trường kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng quét trên cổ Dạ Bách Xuyên, trên thân kiếm bóng loáng xuất hiện vết máu, nguy hiểm tựa phụ cốt chi thư (*).(*) Phụ cốt chi thư (附骨之疽) : Mụn độc ăn vào xươngChỉ thế lực đối địch xâm nhập/xâm phạm sâu vào trong khó mà diệt trừ"Tận sâu trong xương tủy ta cũng tàn nhẫn như Dạ gia các người vậy, cho nên tốt nhất ngài đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta, bây giờ, mau nói cho ta, mẫu thân ta rốt cuộc đang ở đâu?"Ngọn gió lạnh mang theo sát ý thấu xương làm cho lông tơ Dạ Bách Xuyên dựng đứng! Lão rất sợ, cho dù lão không dễ chết như vậy, nhưng lúc này bị Dạ Trầm Uyên bắt giữ, lão có cảm giác như bị thú dữ cắn trong miệng, hít thở không thông!Hận càng thêm hận, lão không sao tin được Dạ Trầm Uyên mới Trúc Cơ, đã có thể lợi hại như vậy!"Được, ta nói cho ngươi, ngươi, ngươi không được giết ta! Nếu không, ta liều mạng, cho dù cá chết lưới rách*, cũng sẽ không để cho ngươi sống yên ổn!"*Cá chết lưới rách: Không phải là cá chết, thì là lưới rách, chỉ việc liều một mất một cònDạ Trầm Uyên nhẹ nhàng cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016545/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.