Editor: XiBeta: DừaThấy Nguyên Sơ trốn đi, quả trứng kia dường như có chút bất mãn, lăn theo đến chỗ Nguyên Sơ, nàng lùi đến đâu, quả trứng cũng lăn theo đến đó!Dạ Trầm Uyên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, mở mắt ra lại thấy cảnh này có chút sững sờ, bởi vì quả trứng kia, là trứng rồng! Sao nó lại chạy ra đây?"A! Tiểu Uyên Uyên cái quái quỷ gì thế này?"Nguyên Sơ chợt lao đến núp sau lưng Dạ Trầm Uyên, Dạ Trầm Uyên nhìn bọn họ, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng đưa tay ôm quả trứng rồng không đứng đắn lên:"Sư phụ, người còn nhớ con đã từng nói với người chuyện gì không?""Chuyện gì?"Dạ Trầm Uyên vừa định nói, nhưng chợt nhớ ra khi đó Nguyên Sơ đang dùng tên giả là Nhạc Trầm Câu, nếu hắn nói ra, không phải là lộ rồi sao? Hắn dừng lại kịp thời, nhẹ nhàng bỏ qua:"Là con nhớ nhầm, à, quên nói với người, sư phụ, lúc trước con lịch luyện, có ký khế ước với một quả trứng rồng!"Lúc này Nguyên Sơ mới nhớ ra, trước đây Dạ Trầm Uyên nói là hắn ký khế ước với một con rồng, hơn nữa ở kiếp trước, nàng cũng đã gặp con rồng kia, thân mình trắng như tuyết, oai phong lẫm liệt, nhưng lúc này, nó còn chưa nở!"Thì ra là nó sao..""Sư phụ người nói gì?""A, không có gì không có gì!" Nguyên Sơ suýt nữa thì lỡ miệng, nàng bước ra khỏi sau lưng Dạ Trầm Uyên, dùng gót chân nhỏ trắng nõn chạm vào quả trứng, mà quả trứng kia như là muốn làm thân với con người vậy, thân mật cọ một cái vào chân Nguyên Sơ.Ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016555/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.