Edit: JannBeta: DừaNgay cả cảnh giới Xuất Khiếu cũng của thể bị Tiềm Ma Đại Trận vây hãm, nên mấy trăm năm nay, nó đã giúp Hỗn Nguyên Ma Tổ trốn mà chưa từng bị người nào bắt được, vậy mà vào giờ phút này lại bị hủy hoàn toàn.
Khối Thạch Trận kia chợt phát ra ánh sáng màu vàng rồi vỡ rơi đầy đất, không có trận pháp này, coi như ngày lành của Hỗn Nguyên Ma Tổ đến đây là chấm dứt!Những người khác của Hỗn Nguyên tông lúc trước vẫn luôn trốn ở trong các lầu gác không dám ra ngoài, giờ đây thấy đảo nhỏ đã bị lộ thì kinh hồn bạt vía.
Mà Hỗn Nguyên Ma Tổ cũng không tiếp tục dây dưa với Dạ Trầm Uyên nữa, vội vàng rẽ nước đi.
Hắn thật sự muốn nhìn xem là ai dám phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của Hỗn Nguyên Ma Tổ hắn!Đảo nhỏ vừa lên trên mặt nước không lâu thì Vạn Phong và Vạn Linh Nhi cũng tới, phía sau bọn họ là binh lính của Phượng Triều Quốc, trong nháy mắt đã bao vây đảo nhỏ đến con kiến cũng không lọt ra được!Vạn Linh Nhi nhìn thấy Nguyên Sơ gần như đã khôi phục dáng vẻ vốn có thì vui mừng hô to: "Nguyên Sơ, Lão tổ tông của chúng ta và các tôn giả Nguyên Anh của nước láng giềng đều đến rồi, bọn họ đã ngăn cản Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão của Hỗn Nguyên tông, chúng ta đến giúp ngươi một tay, đập nát hang ổ của bọn chúng!"Nguyên Sơ mỉm cười: "Ngươi đến thật đúng lúc!"Nàng chỉ tay vào những kẻ cặn bã trốn ở trong lầu gác không dám đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong-nghich-do-dung-xang-bay/2016575/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.