Edit: Asakari
Dạ Trầm Uyên khẽ cười, hắn đứng ở nơi đó, thật giống như trúc ngọc thanh nhã, nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao lạnh thấu xương.
" Vậy cũng nói cho ngươi biết, tự thu xếp ổn thỏa. "
Hai người nói xong liếc nhau, đều tự đi về phương hướng ngược lại, mà sau đó nụ cười trên môi hắn tiêu biến, gương mặt thập phần đáng sợ.
Trong thức hải của hắn, Lệ lão khó có thể tin nói: " Tiểu tử, thật không nghĩ có người vẫn muốn bái tiểu nha đầu đó làm sư? Thật đúng là ---- độc cụ tuệ nhãn *! "
*độc cụ tuệ nhãn (独具慧眼): Con mắt tinh đời, kiến giải cao siêu, ý chỉ người có suy nghĩ đặc biệt nhưng theo hướng có lợi.
" Không quan hệ! " Dạ Trầm Uyên đi thẳng một đường, sau đó quay đầu lại nhìn theo phương hướng Vi Sinh Cực rời đi, nheo mắt " Mặc kệ là ai, mặc kệ có bao nhiêu kẻ muốn làm đồ đệ người, người là của ta! "
Hắn thật vất vả mới tìm được một người mang đến cho hắn ấm áp cùng vui vẻ, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không để kẻ nào cướp sư phụ đi!
Trong đêm tối có bao nhiêu khẩn trưởng có lẽ chỉ có mình Nguyên Sơ ngủ ngon, một đêm trôi qua, ngày tỉ thí thứ hai lại bắt đầu.
Ngày hôm nay, từ mười vạn người chỉ còn lại hai nghìn năm trăm người.
Hai nghìn năm trăm người này sẽ tiến hành chia tổ mười người loạn đấu, mỗi tổ chỉ lấy một người, nói cách khác, sau khi loạn đấu sẽ chỉ còn hai trăm năm mươi người.
Buổi chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675640/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.