*cảm lãm chi (橄榄枝): Cành ô liu, biểu tượng của hòa bình.
Edit: Asakari
Lệ lão vẻ mặt mờ mịt, sau đó chỉ thấy Nguyên Sơ ai oán lắc đầu, lão quỷ xử nam thật sự không hiểu rồi.
Nàng nói xong chuẩn bị đi, nhưng nhìn thấy Dạ Trầm Uyên đang nằm trên giường bạch ngọc, nàng liền dừng lại.
Bởi vì quá mệt mỏi, hắn chưa tắm rửa sạch sẽ đã ngủ, tu luyện quá độ làm hắn hao hết linh lực, môi tái nhợt, nằm nghiêng lộ ra nửa bên mặt tinh xảo khiến người sợ hãi than!
Nhan sắc chết tiệt này... Điển trai đến mức tuấn nam mĩ nữ của tu tiên giới gặp qua một lần đều không quên được, từ nhỏ đã lộ ra dung mạo kinh người cũng chỉ có nam chủ hắn.
Nguyên Sơ đối với hắn nửa điểm lo lắng cũng không có, nhưng giờ phút này, nghĩ đến hắn chỉ mới mười tuổi, linh lực hao hết làm mi tâm hắn nhăn lại, Nguyên Sơ nhìn, chung quy có điểm không đành lòng, liền điểm ở mi tâm hắn.
Lệ lão ở một bên nhìn thấy âm thầm gật đầu, sư phụ tốt, biết dùng linh khí khu trừ mệt mỏi cùng tổn hại của đồ đệ, lúc trước sư phụ của lão cũng không cẩn thận như vậy, ném cho lão một cái lò luyện đan sau đó bế qua mười mấy năm, nữ sư phụ đúng là tốt hơn nhiều.
Trong lúc ngủ Dạ Trầm Uyên cảm nhận linh khí quen thuộc bổ dưỡng thân thể hắn, hắc muốn nhanh chóng mở mắt ra, lại vì quá mệt mỏi mà không thành công, đến lúc hắn thành công mở mắt ra thì Nguyên Sơ đã rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675662/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.