Edit: Asakari
Thấy Nguyên Sơ kiên trì chữa thương cho mình, Dạ Trầm Uyên vốn muốn nói gì đó, nhưng cảm giác nàng đã tức giận, hắn ngay tức khắc động cũng không dám động, y chang một người gỗ mặc nàng ôm, sau đó ngửi hương sữa ngọt ngào trên người nàng.
Làm sao bây giờ, chỉ vì hắn không nghe lời mà sư phụ tức giận.
Nhưng mà hắn thật sự lo lắng cho nàng, Thiên Châu cũng không thể tồn tại ở mọi nơi, có nơi dù ý thức của nàng thanh tỉnh, nàng cũng không vào Thiên Châu được.
Cho nên khi hắn nhìn thấy nàng uống xong ly trà bị bỏ thêm dược liệu kia, lại biết nàng cố ý làm vậy để mạo hiểm, hắn sao có thể an tâm ở một chỗ đợi nàng?
Sau khi Nguyên Sơ chữa thương cho hắn cũng dần dần hiểu được chuyện này không thể trách Dạ Trầm Uyên, nói cũng đúng, hắn lúc nhỏ so với nàng trải qua nhiều chuyện hơn, tính tình của nàng quá tùy hứng, làm việc không nghĩ đến hậu quả, khó trách hắn lo lắng.
" Sư phụ.... Đừng tức giận.... " Dạ Trầm Uyên vắt hết óc cũng không biết làm thế nào dỗ nàng, cuối cùng chỉ có thể khó nhọc cam đoan: " Ta bảo đảm với người từ nay về sau sẽ nghe lời, như vậy được rồi chứ? "
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có nguy hiểm, hắn trong lòng âm thầm bổ sung một câu.
Nguyên Sơ nhìn thiếu niên đáng thương hề hề nhìn mình, đối mặt với gương mặt tuấn tú tao nhã tuyệt thế, còn có thanh âm dịu dàng chịu thua của hắn, thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675694/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.