Edit: Asakari
Lệ lão cao thâm khó lường nói: " Ý tứ của ta rất đơn giản, Nguyên Sơ có thể nhanh như vậy phá giải mê hoặc, chỉ có hai khả năng. Một, nàng đã tu thành chính quả, đương nhiên cái này không thể. Hai, chính là trong lòng nàng có chấp niệm. "
" Chấp niệm? "
" Đúng. " Lệ lão dùng đôi mắt tìm tòi sâu kín nhìn phía sau lưng Nguyên Sơ, nói " Chỉ có chấp niệm sâu nặng mới có thể phá giải mọi mê hoặc. "
Chấp niệm? Dạ Trầm Uyên không muốn tin tưởng vào lời nói của Lệ lão, chẳng lẽ trong lòng sư phụ, còn có cái gì....so với hắn và Vạn Kiếm tông quan trọng hơn?
Hắn vẻ mặt âm trầm, chỉ cần tưởng tượng đến trong lòng sư phụ tâm tâm niệm niệm một chuyện gì đó hoặc một người khác, hắn liền có loại xúc động muốn giết người!
" Ngươi làm sao vậy? " Thanh âm mềm mại của Nguyên Sơ truyền tới, Dạ Trầm Uyên nhìn hai mắt long lanh của nàng, bất tri bất giác nở nụ cười.
" Sư phụ, ta không sao. "
Nhìn đi, sư phụ vẫn quan tâm đến hắn, hắn chỉ cần có một tia dao động nho nhỏ nàng cũng nhận ra được.
" Nga.... " Nguyên Sơ kì quái gật đầu, vừa rồi trên người Dạ Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện sát khí mãnh liệt, sát khí kia chỉ sợ chim chóc bên ngoài cũng đã bị dọa sợ, hắn còn nói mình không sao....
Tốc độ Thiên Phương khai thuyền cực nhanh, Nguyên Sơ rất nhanh tìm đến được một nơi, nàng nhắm hai mắt, tinh tế cảm nhận một chút.
" Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-su-tai-thuong/675699/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.