Edit: Yáng
***
Xe lái đến trước nhà, Thẩm Thanh Châu dừng xe sau đó đi ra cốp sau lấy đồ. Du Vãn đứng ở phía sau Thẩm Thanh Châu nhận lấy hai cái túi, hai túi này là bàn cờ và quân cờ. Ba Thẩm Thanh Châu thích cờ vây, Du Vãn đặc biệt đi tìm một bộ cờ thượng hạng mang đến đây.
Mới vừa xách hai cái túi xoay người lại, Du Vãn đã thấy ba Thẩm không biết đứng ở cửa chính từ lúc nào, cô giật mình, nhưng vẫn cố gắng giả bộ trấn định, "Cháu chào chú."
Thẩm Trường Lâm khẽ gật đầu, "Đến rồi à."
Du Vãn dạ một tiếng, đem túi trong tay đưa đến trước mặt ông, "Nghe Thẩm Thanh Châu nói chú thích chơi cờ vây, cho nên cháu mua một bộ cờ tặng cho chú, không biết chú có thích không."
Ánh mắt Thẩm Trường Lâm ngạc nhiên, "Tiểu tử kia nói? Là cháu hỏi nó đúng không?"
Du Vãn cười cười, không lên tiếng.
Thẩm Trường Lâm lại nói, "Bình thường nó không thích trò chuyện với chúng ta, nếu cháu không hỏi thì nhất định nó sẽ không nói."
Trong lòng Du Vãn yên lặng gật đầu, không ai hiểu con bằng cha.
"Cháu có lòng rồi." Thẩm Trường Lâm nói.
Du Vãn cười hì hì, hơi hoạt bát, "Chú, chú thích là tốt rồi."
Khóe miệng Thẩm Trường Lâm cong lên.
Lúc Thẩm Thanh Châu cầm hết những túi đồ còn lại, dẫn Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm liền nhìn thấy trên khuôn mặt Thẩm Trường Lâm có ý cười, đột nhiên nhớ lại lúc trước mẹ có nói ba con à, chỉ hy vọng có một cô con gái, nói con gái thân thiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-sung-ky/1687303/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.