Đúng như lời hứa, cô chuyển đến Lục Bảo.
Cô vừa bước vào của thì thấy một bóng lưng của một chàng trai.
Bóng lưng cao tầm 1m85 , tóc nâu.
Anh chàng kia vừa quay lại đã hét lớn.
- LÀ CÔ? Cô....!cô đến đây làm gì?
Cô đang mệt vì mới dọn đồ xong mà vừa bước vào đã bị người khác hét vào mặt làm cô bức mình.
Cô chau mày.
- Anh có phải hét lớn vậy không ? Tôi cũng đâu có điếc!
Khuôn mặt hắn đề phòng , lùi lại và bước.
- Rốt cuộc cô đến đây làm gì?
Hắn vừa dứt câu thì nhìn thấy chiếc vali của cô, khuôn mặt đầy bỡn cợt.
- Không lẽ cô đến đây để làm giúp việc à?
Cô cười hừ một tiếng, nhìn hắn đầy khinh miệt, từ từ bước gần đến hắn.
- Tôi đến đây làm gì thì anh đi mà hỏi chủ nhà này đấy.
Mà cái vẻ mặt của anh là sao? Anh tin tôi cho anh một cước không?
Hắn lùi ra sau, tạo tư thế như chuẩn bị đánh nhau.
- Quân tử động khẩu không động thủ.Mà...!mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng học võ đó ,tôi không tin cô đánh được tôi nữa đâu.
Cô cười cười, bước càng ngày càng gần hắn hơn.
- Vậy sao? Nhìn cái dáng đến chân còn đứng không vững của anh mà anh còn cho rằng tôi không đánh lại anh sao? Hử?
- Hai người quen nhau sao?
Từ đằng sau chuyền đến một âm thanh quen thuộc.Hai người vừa nghe thấy âm thanh đó liền hét lớn rằng không quen.
Hắn nhanh nhảu cướp lời trước, hắn chỉ tay về phía cô.
- Lục Tử Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/1539161/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.