Sau những ngày tháng vui chơi ở xứ hoa anh đào, cuối cùng cũng phải về.
Trước khi về Cẩn Dao dẫn Tử Dương đi khắp nơi chọn quà cho mọi người.
- Tử Dương, anh nhanh lên, em bỏ anh lại bây giờ.
- Đi cẩn thận không ngã.
Anh vừa nhắc nhở cô xong , cô đã bị người khác đụng phải.
Cả thân hình mảnh mai của cô đang chao đảo và mất thăng bằng sắp ngã.
Tử Dương không còn biết gì nữa, buông hết đồ mình cầm, thoáng một cái , anh đã đứng bên cạnh , đỡ được cô.
Khuôn mặt anh có chút tức giận.
- Anh đã bảo em từ từ thôi mà.
Người vừa đụng trúng cô ríu rít xin lỗi.
Cô vẫn sờ lên cái kẹp hình cánh chim kia rồi mới trả lời.
- Không sao, không sao đâu.
Anh cũng đâu có cố ý.
Người kia nghe vậy thì cảm ơn cô một tiếng , rồi đi tiếp.
Cú va chạm đó như không thể phá vỡ tâm trạng của cô, cô vẫn tiếp tục kéo Tử Dương đi chọn đồ từ tiệm này qua tiệm khác.
Mất nguyên nửa ngày trời mới chọn xong đồ.
Chọn xong đồ , điểm dừng tiếp theo của họ là một tiệm ăn lớn nhưng vẫn giữ phong cách truyền thống của Nhật.
Khi hai người bước vào , nhân viên của tiệm đều phục vụ một cách chuyên nghiệp.
Họ dẫn hai người đến phòng trống, sau đó đem thức ăn lên.
Cẩn Dao ngơ ngác , cô không hiểu tại sao vừa mới vào còn chưa kịp gọi món mà họ đã bưng đồ ăn lên.
Không chỉ vậy mà những đồ ăn đó còn hợp với khẩu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/1539168/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.