May thay Minh ca không gọi điện báo cho mẹ cô.
Nếu mẹ cô mà biết thể nào cũng mắng cô cả buổi cho mà xem.
Cô vừa về đã đụng mặt với cô em họ đáng ghét kia.
Cô ghét bỏ đi thẳng lên tầng.
Lục Tử Dương, Đường Dạ, Diệp Thiên cũng xách đồ ăn vặt đi sau cô.
Không ai thèm liếc cô ta lấy một cái.
Diệp Minh cũng định đi theo nhưng cậu là người nối dõi duy nhất trong nhà lên phải ở lại tiếp đón họ hàng.
Tuy Diệp Minh với cô em họ kia không thù oán gì nhưng người Diệp Cẩn Dao không thích thì cậu cũng không thích.
Diệp Minh là như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, trong số chị của mình thì cậu thân với Cẩn Dao nhất, dù tuổi tác cách nhau hơi xa.
Có thứ gì, Diệp Minh cũng chia sẻ với Cẩn Dao đầu tiên, cậu hệt như nhóc tì lẽo đẽo bên cạnh Cẩn Dao.
Cô sai gì thì cậu cũng làm.
Vậy lên cậu ghét cô em họ kia cũng là điều dĩ nhiên, có trách thì trách cô ta làm chị cậu ghét thôi.
Cẩn Dao đưa mấy người Diệp Thiên lên phòng mình chơi game, ăn uống lo say.
Phòng cô bây giờ như chốn thiên đường, không ai làm phiền, có đồ ăn, có thức uống, có trò chơi điện tử,...!đặc biệt không mặt người cô ghét.
Tuy căn phòng hơi ồn ào một xíu vì Lục Tử Dương và Đường Dạ đang phân chia thắng thua qua game.
Tuy kết quả có nghiêng về phía Đường Dạ một tí.
Dù sao Đường Dạ chơi game nhiều năm như vậy còn có thiên phú về máy tính nữa, nếu tính lever
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/1539195/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.