Cẩn Dao đi bộ cùng Diệp Thiên trở về bệnh viện.
Đang đi thì chuông điện thoại vang lên, là Phong Lẫm gọi đến.
Cô và Diệp Thiên cũng đoán được phần nào việc tại sao Phong Lẫm gọi điện cho cô.
Cô vừa bấm ok, tiếng của Phong Lẫm thét chói tai cô.
- Bà chủ đại nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
Xin cô hãy cứu người của Lục Dao.
Chuyện có nghiêm trọng đến mạng người thế không??? Nếu là người khác thì chắc cũng sẽ không quá nên thế nhưng đây là tôn nghiêm của tổng tài lạnh lùng tiếng tăm lừng lẫy thì có khả năng nha.
Phong Lẫm cầu cúu cô đúng là cách tốt thật, dù sao thì lúc trước y giận thì chỉ cần Cẩn Dao nói đôi ba câu thì sẽ nguôi đi.
Mấy giám đốc của các bộ phận thấy Phong Lẫm ôm được đùi lớn là bà chủ thì vô cùng ngưỡng mộ.
Ánh mắt ghen tị của họ nhìn muốn thủng người Phong Lẫm luôn rồi.
Họ chăm chú mong được sự cứu rỗi từ vị bà chủ lớn kia.
- Xin lỗi nhưng để anh thất vọng rồi trợ lí Phong.
Lần này tôi không giúp được đâu.
Nếu là bình thường thì cô sẽ giúp nhưng chuyện này do cô bày ra, cô còn chưa nghĩ được tối nay đối diện kiểu gì thì làm sao mà đi cứu người khác được.
Cô không phải thánh mẫu, mà là đại ác ma đó, với cô mạng sống của ai thì người lấy lo.
Thân cô cô còn chưa cứu xong nói gì đến cứu người khác?!
Nghe thấy vị cứu tinh duy nhất từ chối cứu rỗi, họ giật điện thoại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/1539217/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.