Một vị tiên sinh mặc đồ quản gia, đeo kính viền vàng thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp, ông tiễn nhóm Diệp Cẩn Dao ra cửa, vừa hay có một chiếc Lamborghini đi từ ngoài vào.
Diệp Cẩn Dao theo phản xạ đưa mắt nhìn, nhưng chưa kịp nhìn gì vị tiên sinh kia đã bước lên trước vừa hay chắn mất tầm nhìn của cô với chiếc xe kia.
- Thay mặt lão gia, lần nữa tôi chân thành gửi lời xin lỗi vì sự thất lễ này tới hai vị điện hạ tôn quý và vị tiểu thư đây.
Diệp Cẩn Dao xoa tay, cũng nói không sao rồi cùng hai người kia lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài.
Gió đêm thổi thành từng cơn, xóa tan cái oi ả của mùa hè, thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp, ánh đèn từ nhà nhà thắp sáng cả một thành phố.
Nhưng ở đâu đó vẫn luôn không ưa ánh sáng, toàn một mảng tối tăm lãnh lẽo.
Mạc Yên ngồi trên giường, đôi chân thon dài gập lại, cơ thể nặng nề tựa mặt trên đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp bị che phủ bởi nỗi buồn không nói thành lời.
- Vận mệnh? Có tin được không đây? Mọi chuyện khác kiếp trước rất nhiều.
Mạc Yên bất giác sờ ngực mình, dường như ở đó có một cơn đau âm ỉ như có như không.
Nhưng Mạc Yên vẫn luôn khắc ghi nỗi đau ấy, nỗi đau đến rằng xé tâm can khi bị chính người thân ruột thịt của mình ruồng bỏ, coi như công cụ tư lợi.
Mạc Yên giơ đôi tay nhỏ nhắn chưa từng phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc trước mặt, dường như không tin đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/437978/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.