Vân Tịch theo ra ngoài, cô quan sát Diệp Thiên.
Chỉ thấy Diệp Thiên như một tảng băng di động không có chút biểu cảm, vô cùng khó đoán.
Nhưng thực ra cô biết, trong đám người bọn họ người khó chịu nhất là Diệp Thiên, ngay cả khi không có mối quan hệ ràng buộc huyết thống Diệp Thiên vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mọi người dù chỉ là những việc cỏn con.
- Em có chút chuyện cần chị đích thân là...
Diệp Thiên ghé sáp vào Vân Tịch thì thầm.
Vân Tịch vừa nghe vừa trợn tròn mắt không dám tin vào những gì đang nghe thấy.
- Như vậy cũng được???
Vân Tịch hoài nghi hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu chắc lịch của Diệp Thiên tam quan Vân Tịch như sụp đổ.
Diệp Thiên đây là phát điên rồi??? Vân Tịch tự chấn an bản thân phải bình tĩnh, suy đi tính lại cô vẫn là đồng ý với yêu cầu của Diệp Thiên.
Dù sao với bối cảnh hiện tại bọn cô sớm đã chẳng cần sợ gì nữa rồi.
- Được rồi, nghe em vậy!
Vân Tịch thở dài đồng ý.
Diệp Thiên nhận được sự đồng ý của Vân Tịch cũng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu.
- Chị nhớ giữ bí mật đó.
Nhìn bóng lưng đang xa dần của Diệp Thiên lại nhìn cô gái trong phòng bệnh Vân Tịch lại hoài niệm về lần đầu tiên gặp hai cô gái ấy, đó có lẽ là kí ức mà cô không thể nào lãng quên.
Vân Tịch vốn là trẻ mồ côi.
Khi cô bắt đầu có khả năng nhận thức và ghi nhớ cô đã được một cặp vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/437988/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.