Sáng hôm sau, khi Cẩn Dao tỉnh dậy, cả người cô có chút ê ẩm.
Đầu óc cô có chút đau, ngồi thẳng dậy lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
Cô loạng choạng đi tìm túi xách.
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy ở trên giá truyện.
Cô lục tìm đồ bên trong, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, uống một viên thuốc bên trong.
Nó đắng đến mức làm cô nhăn mặt lại.
Cô khó khăn nuốt xuống, rồi lấy kẹo trong túi xách ra ăn cho đỡ đắng.
" Lúc tạo ra thuốc đã nói làm cho nó ngọt xíu mà cứ cãi làm như vậy thuốc sẽ ít tác dụng.
Hại mình phải mất công phải đem theo kẹo.
Thuốc giải rượu chứ có phải thuốc gì quan trọng đâu mà ít tác dụng với chả nhiều tác dụng.
Có mấy khi uống đâu."
Cô uống thuốc xong thì cố nhớ chuyện xảy ra tối qua.
Nhớ mãi nhớ mãi cũng chả nhớ ra cái gì.
Cô xoa xoa trán.
" Sao mãi không nhớ vậy?? Tối qua mình cũng mới uống được gần hai chai thôi mà nhỉ?? Lâu rồi không uống nên tửu lượng kém đi à??"
Cẩn Dao bỗng phát hiện ra quần áo mình mặc khác hoàn toàn với tối qua.
Cô tức tốc soi gương nhìn cổ mình, rồi lại chạy ra xuống lầu.
Cô vẫn chưa hề phát giác ra Tử Dương vẫn còn nằm ngủ trên giường.
Vừa xuống dưới lầu, đúng lúc cô gặp được thím Trần.
Cô vội vàng hỏi thím Trần đủ thứ chuyện.
Thím Trần cười cười nhìn cô.
Bà vừa trả lời cô vừa tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
- Lúc thím lên đưa canh giải rượu thì cháu đã mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-the-phuc-hac/438005/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.