Linh Quân nhìn Hán Trung đang nghiêm túc xem tin tức bỗng cảm thấy là lạ liền hỏi, "Cậu chủ, hôm nay định trở thành người uyên bác à?"
Hán Trung nhếch môi tỏ ý khinh bỉ, lười nhác đáp, "Tao coi con cẩu xám đó chịu mức án gì, nếu là tử hình thì đến thăm lần cuối."
Linh Quân cười, ngồi xuống bên cạnh gã, cả hai cùng chăm chú nghe tin tức. Quách Lâm vì các tội trạng của mình vi phạm nặng nề đến vấn đề đạo đức nên bị tuyên án tử hình, còn về Lộ Mãn Huyền vì đã hợp tác giúp đỡ trong quá trình điều tra nên được giảm tội, mức án gã nhận là chung thân.
"Ây da.... Cẩu xám đó của cậu chủ không chết được rồi, mạng còn dài lắm."
Hán Trung nghĩ ngợi một lúc lâu, người bên cạnh gã cũng nhìn ra điệu bộ suy tư này của gã. Đợi một lúc sau, khi đôi mắt cả hai chạm nhau, dường như đã ngầm hiểu ý.
Cùng lúc đó Ha Quáng Xuất và Yến Mạn đều trở về, tình trạng hiện tại của Yến Mạn đã khá hơn trước, nhưng cô vẫn phải ngồi xe lăn và tiếp nhận điều trị thường xuyên. Linh Quân thấy cả hai liền đi đến đẩy xe giúp Yến Mạn, còn cô thì khoái chí cười toe toét, "Nhóc con này sao mà đáng yêu dữ vậy ta!"
"Bà chị còn không im đi?" Hắn giúp Yến Mạn ngồi lên ghế, tay đưa đến cho cô tách trà nóng.
"Quân, chị xin lỗi. Tối hôm đó là do chị sơ suất để Thiệu thiếu bị bắt đi....."
"Lỗi phải cái gì, người đó cũng đã chết đâu chứ. Chị cứ an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270760/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.