"Em về trễ vậy, hai hôm nay ngủ ở đâu?" Thiệu Huy treo lại áo khoác ngoài, đưa tay cởi hai nút áo, ung dung ngả lưng lên ghế sofa. Linh Quân đầu tóc rối xù, chỉ lẳng lặng đẩy tách trà về phía hắn, còn bản thân thì nhàn nhã hớp một ngụm cà phê đen.
"Ở bên ngoài thôi, vì có việc." Linh Quân ngồi xuống ghế, nhưng điều kì lạ là hắn ngồi cách Thiệu Huy một khoảng khá xa, không giống như thường ngày sẽ gần gũi với hoàng tộc của hắn.
"Là tôi không tốt, không quan tâm em nhiều được." Thiệu Huy duỗi người về phía hắn, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của hắn. Nhưng Linh Quân lại giật mình tránh đi, thái độ này thật khiến người khác khó chịu.
Thiệu Huy chau mày, hắng giọng nghiêm nghị hỏi, "Em ngủ với thằng nào rồi à? Sau lưng tôi làm chuyện bất chính gì mà không muốn tôi động vào người em?"
Linh Quân bất ngờ, đôi mắt giương lên một vẻ khó hiểu, miệng lắp bắp, "Không.... không có."
"Vậy thì tại sao không muốn tôi chạm vào em? Kinh tởm sao?"
Không, tôi không có ý đó.
"Vốn dĩ mấy ngày nay tôi rất bận, đến cả thời gian ngủ cũng không có. Tôi cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh, là để có thể trở về bên cạnh em. Nhưng em bắt đầu chán ghét tôi rồi sao, đến cả bàn tay tôi em cũng không muốn chạm vào người em." Thiệu Huy mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nhọc đè nén phả ra một cách từ tốn.
Linh Quân chỉ khẽ cuộn mình lại, ánh mắt toát lên tia phiền não. Đôi môi dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270780/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.