"Ây.... Đau, anh nhẹ lại một chút."
"Im miệng đi, tôi đang cáu." Thiệu Huy dùng băng gạc băng bó vết thương cẩn thận cho hắn, vừa làm vừa luôn miệng chửi. Hắn như vậy còn có thể đùa sao?
Linh Quân chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn bộ dạng giận dỗi của Thiệu Huy. Hắn ngây người một lúc, xong lại cười thoải mái, vươn cánh tay ôm chặt lấy eo của Thiệu Huy mà mè nheo, "Ây da hoàng tộc của tôi, cho tôi xin lỗi mà. Chỉ là lơ là một chút, thiếu cảnh giác nên mới vậy thôi."
"Đau lắm không?" Hắn thở dài bắt lấy cánh tay nghịch ngợm siết chặt lấy mình, ân cần hỏi. Linh Quân trong lòng hắn hệt như hắc miêu, dù có chút đáng sợ vẫn rất hiền lành, ngoan ngoãn đến độ nằm gọn trong vòng tay hắn. Linh Quân chỉ khẽ gật đầu, cả thân thể rã rời như viên đá lạnh dần tan, hoàn toàn không có chút sức lực.
"Tình trạng em đang không tốt, tạm thời ở lại khách sạn này một đêm. Sáng mai tôi sẽ đưa em về Đại Lục, từ giờ đến lúc đó cứ ngoan ngoãn dưỡng thương đi." Thiệu Huy dọn dẹp băng gạc, hắn cảm thấy, lần nào Linh Quân bị thương cũng đều ở trước mặt hắn, mà hắn lại luôn là người xử lí vết thương cho Linh Quân.
"Biết rồi, nhưng mà.... Lễ tân khách sạn này tin tưởng được không đây? Chuyện này là tuyệt mật, tôi còn trong tình trạng máu me đầy người bước vào khách sạn như vậy, chỉ sợ bọn họ gọi cho bọn cớm cảnh sát thì khổ." Linh Quân trườn dài ra giường, thái dương căng ra đôi chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270793/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.