Linh Quân nhìn thấy ngôi nhà của hắn mười hai năm trước, khoảnh khắc kinh khủng nhất cuộc đời hắn, đến chết hắn cũng không muốn nhìn thấy người đó. Mẹ hắn ngồi bên hiên, ánh mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi. Thân thể bà gầy gò, trên người toàn những vết bầm tím trên cổ, cổ tay, chân, khắp người đều toàn là vết thương. Mẹ của hắn mặc một bộ đồ sờn cũ màu lam, chiếc tạp dề rách đeo ngang hông. Đối với hắn, mẹ chính là Thánh mẫu của hắn. Người hiền từ và yêu thương hắn, người xem hắn không giống một con thú. Hơn hết, người chính là mẹ của hắn, người ban cho hắn sinh mạng.
"Mẹ...." Linh Quân cất tiếng gọi, giọng nói chất chứa run rẩy và sợ hãi, bước chân tiến lại gần người phụ nữ yếu ớt, nhưng bà không nghe, cũng không nhìn thấy hắn. Đôi tay mẹ đầy những vết chai sạn, đầu ngón tay đều rướm máu, máu rỉ khô nơi khóe miệng ngón tay. Bà ngồi thẫn thờ cho đến khi người kia xuất hiện, giật lấy tóc bà mà lôi mạnh vào trong.
"Dương Uyển Như! Cô vào đây, cô xem thằng con trời đánh của cô nó đã làm gì đi?!" Linh Mạc Vũ túm lấy mái tóc nâu của mẹ hắn mà lôi mạnh vào trong nhà. Uyển Như đau khổ nhìn Mạc Vũ, gã là chồng bà, cũng là cha của Linh Quân.
Đôi mắt bà ngấn nước, ngước nhìn đứa con bé bỏng của mình. 'Linh Quân'đứng rú trong một góc, cả người đều run rẩy, ánh mắt hoảng sợ không dám nhìn trực diện vào Linh Mạc Vũ. Dưới sàn là những mảnh vỡ của chai rượu của Linh Mạc Vũ. Gã là một thằng đàn ông tồi tệ, một thằng đàn ông rác rưởi. Gã nghiện rượu, nghiện đến điên dại, không chỉ rượu chè, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270920/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.