Linh Quân bình thản nói, đứng dậy bên cạnh Thiệu Huy, đưa đôi bàn tay nhỏ ra hiên. Từng đầu ngón tay khẽ lay động, hắn thích thú nghịch nước mưa.
"Không tiện, tôi sẽ về." Thiệu Huy nhìn Linh Quân hồi lâu, lại nghĩ không nên thất lễ như vậy, hắn là thầy giáo của Linh Quân, sao có thể mặt dày ở nhà học trò của mình được.
"Cứ ở lại, không phiền đâu. Cũng lâu rồi nhà tôi chưa có khách."
Linh Quân cười khẽ, nụ cười chất chứa chút đăng đắng. Thiệu Huy nhìn dáng vẻ của Linh Quân, hắn biết Linh Quân rất khó gần, nhưng một khi đã gần rồi lại có thể nhìn thấu được con người Linh Quân.
Nhà của Linh Quân, không phải ai cũng biết.
Vì sự an nguy của bà hắn, Linh Quân suốt ngày vất vưởng đầu đường xó chợ.
Hắn sợ có một ngày, đám người gây thù chuốc oán với hắn sẽ đến làm loạn.
Mỗi người đều có một điểm yếu, điểm yếu chí mạng của hắn chính là bà của hắn.
Sau này, người kia lại tự nhiên chiếm lấy vị trí trong lòng hắn, khiến hắn thay đổi rất nhiều.
"Được, nếu em mời, tôi không khách sáo."
Thiệu Huy cười xòa, bàn tay yên vị trên mái tóc Linh Quân mà xoa nhẹ. Hắn quay trở vào trong, trò chuyện với bà đôi chút.
"Bà ơi, hôm nay anh ấy ở lại đây nhé?" Linh Quân đến bên cạnh bà, hắn ân cần sưởi ấm đôi tay nhăn nheo gầy gò.
"Hiếm khi mới thấy có khách ở lại qua đêm nhà ta, con phải đối đãi với thầy Thiệu thật tốt đó." Bàn tay còn lại đặt lên đôi tay nhỏ của hắn, bà ôn tồn nói. Đêm buông xuống, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa cứ tí tách ngoài vườn, gột rửa đi những điều tạp nham của hồng trần.
Linh Quân đưa bà về phòng ngủ, vì bà của hắn đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270932/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.